Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Niềm nhớ, niềm thương

Ảnh internet.
Tôi thích mưa, chỉ khi đi ngoài mưa tôi mới thoải mái khóc mà không cần quan tâm ai có nhìn mình hay không, mưa sẽ giúp tôi giấu hết những giọt nước mắt ấy. Và dường như tôi cũng rất giỏi “ngụy trang” những cảm xúc của bản thân. Tôi đang rất buồn nhưng tôi vẫn sẽ cười. Tôi đang rất nhớ anh nhưng vẫn sẽ thản nhiên xem đó là một chuyện đã qua. Mưa to rồi cũng sẽ tạnh, buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai… Phải không?
Tôi gặp anh khi Sài Gòn vào mưa, mưa suốt, cứ lác đác rồi tầm tả, kiêu kì như người con gái nhỏ. Cả anh và tôi đều kì quặc, cứ hễ thấy trời nổi gió, kéo mây là lại réo nhau kéo ra ngoài “nghịch” mưa. Hoàn cảnh, thời gian gắn kết chúng tôi lại với nhau, cứ như thế từng chút từng chút một... Rồi trong bất chợt tựa cơn mưa vội tới, tôi yêu anh tự lúc nào bản thân mình cũng không biết. Nhắm mắt lại cứ thấy nụ cười anh ẩn hiện đâu đó, mở mắt ra “tình trạng” cũng không khá hơn hình ảnh anh cứ lảng vãng đâu đó trong không gian chật hẹp của chính mình, nhìn thấy món gì ngon tôi cũng nghĩ tới anh, không biết giờ này anh đang làm gì, đột nhiên lại muốn mỗi lần xuất hiện trước mặt anh mình phải thật xinh đẹp… Nhưng tôi lại không đủ dũng khí để đứng trước anh nghiêm túc nói “em thích anh”… Tôi nhớ có lần mình hỏi “anh có người yêu chưa?”, anh không trả lời chỉ thoáng cười đáp lại tôi “yêu làm gì hả em trong khi chính anh cũng không yêu bản thân mình”. Khi đó tôi ngu ngơ chỉ biết tròn mắt nhìn anh, đâu biết rằng mỗi ngày trôi qua cuộc sống của anh càng ngắn ngủi.
Sài Gòn vẫn lặng lẽ mưa rồi hồ hởi nắng, tôi vẫn bên anh cùng tình yêu thầm lặng đang ngày dần lớn lên. Một năm, khoảng thời gian tôi không biết phải đặt tên nó là gì trong nhật ký của mình nên chăng gọi đó là “bình yên trước bão”… Ba tháng sau đó là những chuỗi ngày tôi càng không dám gọi tên… Anh phát bệnh… Rất nặng… Mọi người lặng lẽ nhìn nhau chia buồn trong ánh mắt… Anh sẽ ra đi, đi rất xa, đến một nơi tôi chẳng thể nhìn thấy anh được… Anh thu mình tách ra xa thế giới ngoài kia. Anh cam chịu một mình, không muốn bất kì ai vì anh mà sâu lo buồn khổ. Anh của tôi sao mà ngốc nghếch vậy? Sao anh không chịu hiểu “anh đâu có cô đơn. Anh có gia đình, bè bạn và còn có cả em đây cơ mà”.
Tôi đến bên anh gần hơn, yêu anh nhiều hơn và trái tim thôi thúc tôi không được nhút nhát nữa. Đời có bao lâu nữa mà đợi, mà chờ, mà không chịu bày tỏ…
-          "Làm bạn trai của em nha?"
Anh ngước gương mặt gầy gò nhìn tôi ra chiều khó hiểu. Anh cuối mặt cười buồn, giọng anh cũng buồn.
-          "Em đang tỏ ra thương hại anh đó hả? Ai lại đi thích một người sắp…"
-          "Không phải…"
Tôi hét lên chặn ngang câu anh vừa nói, sợ phải nghe đến những lời chết chóc, sợ phải đối mặt việc anh sẽ không còn hiện diện trên cõi này nữa. Nước mắt yếu đuối rơi, dù đã bao lần dặn lòng mình đừng khóc khi đứng trước anh, phải dũng cảm, phải kiên cường, vậy mà lúc này lệ vương đầy mặt.
-           "Em sao vậy?"
-           "Anh đâu có biết em thích anh nhiều đến mức nào, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến anh, suốt ngày chẳng làm chuyện gì nên hồn vì không biết hôm nay anh ăn uống ra sao, rồi bất chấp tự tôn của một đứa con gái em lại tỏ tình trước, em…"
Ngón tay lạnh chạm vào môi tôi, tiếng nấc tức tưởi nghẹn lại ở cổ họng. Anh nhìn tôi âu yếm, ánh mắt trìu mến quyện chặt trái tim tôi, anh kéo tôi sà vào lòng anh, tôi nghe cả nhịp tim đang thổn thức của anh và của tôi.
-          "Vậy em có biết anh đã dồn nén tình cảm của mình trong bao lâu không? Anh thích cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh hay cười, thích mưa, hay hỏi những câu ngớ ngẩn đáng yêu. Nhưng làm sao anh có thể yêu em khi bản thân chưa biết ngày nào sẽ buông tay em ra. Anh sợ những ký ức đau buồn sẽ dập tắt nụ cười ngây thơ kia. Anh rất sợ!"
-          "Em vẫn sẽ cười thật tươi, vẫn luôn thích mưa, vẫn sẽ ổn với những hoài niệm, nên anh không cần lo nghĩ vu vơ đâu. Vì vậy, anh chỉ cần yêu em là đủ."
Người đối diện im lặng thật lâu. Trong mắt anh dần dần tĩnh lặng không còn thấy những bất an, bối rối. Nhưng anh vẫn chưa nói đồng ý. Tôi nắm lấy tay anh, giờ phút này quyết lòng không cho bất cứ ai đường lui.
-          "Em xin trịnh trọng nhắc lại, anh chỉ việc yêu em là đủ, mọi chuyện còn lại cứ để em lo". Đây rõ ràng là tuyên thệ, là tuyên thệ mà. Áp dụng sai tình huống, áp dụng trật đối tượng, tôi tủ rũ, ủ rũ…
-          "Em là đang vận động tư tưởng à? Ngốc như em thì lo nổi chuyện gì. Chẳng phải anh đã nói rõ tình cảm dành cho em rồi sao? Anh không có nhiều thời gian nữa, em có dũng khí yêu anh không?" Anh phì cười, xoa đầu tôi, khoảnh khắc này tôi trân trọng, không còn nỗi đau bệnh tật, không có bấp bênh xa cách chỉ còn quanh chúng tôi ấm áp và an ổn.
-          "Em có thừa".
Ba tiếng “anh yêu em” quan trọng sao? Tôi không cần nữa. Bởi vì, điều cần biết tôi đã tỏ tường, anh ngốc kia yêu tôi từ lâu rồi. Chỉ là anh không dám ngỏ mà thôi. Với tình yêu đôi lứa anh có quá nhiều lo ngại, nhưng mà “người yêu ơi em nào màng tới”, mình cứ vậy mà vô tư yêu nhau anh nhé!
Mọi chuyện đến nhanh thế đấy, như buổi đầu hai đứa gặp nhau, như lúc tôi yêu anh và như bây giờ chúng tôi yêu nhau. Tình chớm nở giữa những giông tố đang chực chờ vồ vập hai trái tim non. Anh hỏi tôi “em có sợ?”, tôi lắc đầu “chỉ cần thấy anh cười, em sẽ kiên cường mà đội mưa chống gió”. Anh của tôi lại cười rạng rỡ
Hôm nay trời lại mưa, anh đang bên cạnh tôi…
Ngày mai hay ngày kia chắc là mưa lại sẽ rơi… Có lẽ tôi sẽ một mình, nhưng tôi tuyệt không đơn độc, vì tôi đã có anh trong trái tim mình.
 Ngọc Hạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét