Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Vật trong ao

Ảnh internet.
VẬT TRONG AO     
Hôm nay vừa đọc “vật trong ao”
Cảm xúc nôn nao viết vài dòng
Đọc truyện như xem phim hài ngắn
Mỗi chương tình huống thấy vui vui.
Cá chép, cá chuối cùng kết bạn
Thành đôi tri kỷ sẻ chia sầu
Rốt cuộc đời không còn cô độc
Có bạn, có ta “ấm” lạ thường.
Cá nheo đạo hạnh rất thâm sâu
Cửa miệng là câu “ta đã từng”
Rất hay chuyển đề khi nói chuyện
Khiến chúng yêu tinh thấy phát rầu
Làm cho trăm miệng chung lời nói :
“Lão Niêm, không được nói lạc đề!”
Hay một hồ ly vướng tình trần
Thích bánh bao xanh, thích đại sư
Muốn biến thành tiên chung vị trí
Để trái tim yêu được cận kề.
Có nàng tôm sông khinh bỉ cá
Quyết lòng nhập đạo luyện tu tiên
Lại thêm cua nhỏ gọi Bàng Bàng
Bận học cả ngày hay về muộn
Thế là mất trắng những bữa ngon
Hai trăm năm sau hồ nước nhỏ
Có nàng Ly ngố tới làm quan
Tính hiền thuần khiết thích quan tâm
Được chúng yêu tinh rất hài lòng
Đặt nàng biệt hiệu gọi Bạch Si.
Cuộc sống trong ao muôn màu sắc
Rảnh rỗi quần yêu cùng dạo chợ
Mua hàng hạ giá cũng vui vui
Lắm lúc xôn xao hồ dậy sóng
Thỉnh thoảng yên bình tựa nước trong.
Nếu chỉ như vậy còn gì nói
Kiếp đời thoáng mộng có gì vương
Bước sâu chút nữa nhìn mới tỏ
Là chuyện sau này, chuyện nhân sinh…
Hồ ly – Quý Du tình không kết
Khoảng cách thật gần lại hóa thật xa
Thiếu thời có tình sao chẳng ngỏ
Duyên sinh duyên diệt tự tâm ai
Để ngoảnh đầu còn mình cô lẻ
Nhìn chốn nơi này nhớ cố nhân
Đau đáu tận lòng dòng suy nghĩ
Tình thật trong tim chứa người nào?
Mảnh tình ngàn năm chờ hư ảo
Hay người đã hứa sẽ đợi nhau?
Một bước thành tiên buồn tĩnh mịch
Hay hóa thành người giữ mãi yêu thương?
Người xưa chẳng phải thường hay nói
“Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”
Đời người thiếu gì nơi để gặp
Vì yêu sinh hận có mấy người
Điển hình là chuyện nàng tôm nhỏ
Hạ Hà cáu gắt thích tu tiên
Mộng ngày ra biển khơi rộng lớn
Thỏa chí tung hoành, mặc sức tung tăng.
Cứ tưởng nàng chữ tình không vướng bận
Nào ngờ duyên đến gặp Âm Minh
Một người phàm trần không chí rộng
Nhưng là người tốt bụng thuần lương
Thời gian đúc kết, người đưa đẩy
Nên mộng, nên duyên chuyện chỉ là
Cần người trong cuộc hiểu ra thôi
“Nếu một ngày ta không đến nữa
Liệu rằng nàng có nhớ ta không?”
Tôm sông liệu rằng nàng có hiểu
Yêu đã thành rồi kết chặt ở trong tim.
Tình duyên trong truyện không phải ít
Kể ra còn có nàng Ly ngố
Cảm tình không ít với Giao Long.
Lại có ba người cùng lẩn quẩn
Một mối tình sao có lắm kẻ sầu
Để cả ngàn năm luôn gút mắc
Hắc xà cô độc nhập tiên cư
Cá nheo tưng tửng che tâm lặng
Ếch ngồi đáy giếng chẳng màn chi.
Chuyện của ao kia nhiều vô số
Có hài vật vã cười luôn miệng
Có ngẫm chạnh lòng khiến nghĩ suy.
Có bao điển tích cười té ghế
Chỉ khen tác giả quả thực tài
Lôi kéo showbiz vào tiên giới
Còn khen anh khỉ quá đẹp trai.
Tài hèn sức mọn không thoát ý
Vỏn vẹn vài dòng thỏa tâm can
Nói chung là chuyện hay đáng đọc
Ấm áp nhân tình tại thế gian.
Ngọc Hạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét