Em iêu rồi, tình cảm thoảng qua như một
cơn gió, vì em biết em chẳng bao giờ hiện diện trong tầm nhìn
của anh. Em iêu anh chỉ đơn phương một mình, add nick yahoo của anh để đó rồi
mỗi lần biểu tượng online nhấp sáng em lại bần thần ngồi dán mắt vào màn hình,
bàn tay nhút nhát không gõ nổi một chữ send đi. Với anh em đơn thuần
chỉ là một người trên mức người lạ, anh chào em khi gặp mặt, cám ơn
em mỗi lúc nhờ việc, chỉ thế không hơn không kém. Nhưng em luôn len lén
nhìn về phía anh, dù lúc đó anh đang cười nói với người anh “để ý”.
Khi ấy em ngu ngơ dặn lòng đừng buồn rồi sẽ qua thôi tình cảm non nớt này sẽ
nhạt dần không hôm nay thì là ngày mai hay ngày kia,
đâu có ai thắng nổi được thời gian. Em thua trong cuộc cá cược của chính mình,
em vẫn không thể rời mắt khỏi anh, con tim vẫn đập rộn ràng và vẫn nhói đau khi
bắt gặp nụ cười chân tình nhiều tình cảm anh dành cho người con gái khác.
Nhiều lúc bắt gặp anh ngồi ăn một mình, dáng vẻ ấy làm xao xuyến tim em, em
dang tay ra khoảng không trước mặt tựa hồ như đang chạm được vào bờ vai rộng,
cảm nhận được hơi ấm từ anh, định thần lại em rụt tay vào quay đi trách
sao mình lẩn thẫn quá, anh đâu có một mình. Anh chắc không tưởng tượng được là
em vui mừng đến mức cười mãi một mình khi nhìn thấy câu chúc mừng sinh nhật dù
em biết có thể chỉ là theo lịch sự xã giao anh viết cho em trên facebook. Em
nhấn like ngay lập tức, muốn reply nhưng lại thôi em chẳng biết sẽ viết gì, rồi
ngô nghê xem những tấm hình anh và cô bạn “đặc biệt” của anh
treo trên face em lại tự an ủi bản thân rằng mình vẫn ổn, nhưng
sao em nghe hẫng một đoạn dài… đau quá… Nhiều lúc em muốn mình iêu vô tư như
trẻ nhỏ, thích thì nói thích chẳng ngại ngần, nếu bị từ chối thì sẽ khóc rồi
quên nhanh như là lúc bắt đầu. Tiếc một điều bạn bè ai cũng bảo em là
đứa nhớ dai, đã vậy thì em làm sao quên được những ký ức đau buồn của mối tình
bị chối từ, thôi thà là cứ như bây giờ em cứ iêu anh thầm lặng còn hơn là khó
xử cho nhau. Có người bạn thân hỏi em tại sao đã iêu mà không nắm bắt, không
cạnh tranh mà níu giữ? Em cười nhạt nhòa, im lặng. Níu giữ? Em sẽ níu lấy gì?
Và giữ ra sao một tình iêu chín ép. Em rồi sẽ không bao giờ hạnh phúc ngay cả
lúc có anh bên cạnh, hai đường thẳng mà ngay xuất phát điểm đã là hai đường
song song thì mãi mãi không có điểm giao nhau, như vậy chỉ làm cả hai tổn
thương hơn. Em chọn yêu theo cách của em, nhút nhát đấy nhưng nhẹ lòng
anh ạ! Em sẽ iêu những niềm vui của anh, buồn những
nỗi buồn của anh và mỉm cười khi anh hạnh phúc. Âu đây cũng là một gam màu đẹp
cho bức tranh tự tay em vẽ, cho mối tình lặng, cho em… chỉ riêng em mà thôi …
Ngọc Hạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét