Nguồn : http://leosansutu.wordpress.com
Edit: Leo
Beta: Linh Sniper
Nhân vật chính : Phương Nhất Chước – Thẩm Dũng.
Giới thiệu ngắn gọn : Phương đầu bếp thu phục Dũng ác bá
Nhân vật chính : Phương Nhất Chước – Thẩm Dũng.
Giới thiệu ngắn gọn : Phương đầu bếp thu phục Dũng ác bá
Cá nhân mình khá thích cái giới thiệu này, rất hàm súc, một
câu đơn giản đã lột tả được nội dung.^^.
Truyện muốn hài hước có hài hước. Muốn bao nhiêu ngọt thì có
bấy nhiêu. Còn muốn ly kỳ thì sao, muốn nhân văn thì thế nào? Yên tâm, tuy
không đến mức kinh thiên động địa nhưng bảo đảm là đủ.
“Phương đại trù” được bắt đầu bằng món mỳ vằn thắn và màn gả
thay trong truyền thuyết. Phương Nhất Chước là một đầu bếp, nhan sắc không phải
là đẹp nhất nhưng tay nghề nấu nướng xứng đáng là hạng nhất. Cô mang lòng tốt
giúp đỡ viên ngoại họ Phương, mặc lên người hồng y đem theo bộ bảo bối làm bếp
hồi môn của cha cùng tám trăm lượng sính lễ bước lên kiệu hoa gả cho Thẩm Dũng,
người được dân chúng Đông Hạng phủ trao tặng danh hiệu ác bá của năm. Từ đây bắt
đầu một câu chuyện gia đình ngọt ngào, tràn đầy mỹ vị nhân gian, xen kẽ cùng những
vụ án lớn nhỏ dĩ nhiên không thiếu phần phá án. Và quan trọng hơn chính là sự đáng
yêu của hai bạn nam – nữ chính, sự ấm áp của tình người. Muốn biết nữ chính
chinh phục chồng cùng toàn bộ lớn nhỏ ở gia đình chồng thế nào, muốn thấy “lãng
tử quay đầu” ra sao, muốn thư giãn tuyệt đối, thì đừng bỏ qua “Phương đại trù”.
Mỗi chương truyện gắn tên một món ăn cùng với một tình huống,
từ đó cách tác giả dẫn dắt người đọc đi theo cốt truyện khá thú vị, không gây
nhàm chán, còn gì tuyệt hơn là vừa đọc vừa liên tưởng đến các món ngon ^^. Qua
những câu chuyện đời thường là những thay đổi của nam chính, từ cách làm người
đến tình cảm dành cho nữ chính. Có thể lúc mới đầu chàng không có tình cảm với
nàng đấy, nhưng lòng người rốt cuộc cũng là thịt mềm đâu có ai dám khẳng định
chuyện về sau. Từ lúc nào chàng ta đã bắt đầu để ý “nàng ta cười rộ lên cũng rất được”, từ lúc nào tỉ mỉ chọn cho
nương tử một cây trâm cài, biết phải dỗ nàng vui vẻ, cho nàng hạnh phúc và cuối
cùng thì cũng quán triệt phải nỗ lực trở thành tùng thành bách để vợ dựa vào.
Thẩm Dũng yêu người vợ luôn tin chàng không phải là “ác bá”,
yêu một Phương Nhất Chước tay cầm môi nấu ăn miệng nói đạo lý thấm lòng người, một
Phương Nhất Chước không phải là tài nữ tinh thông thi thơ, nhạc họa nhưng là một
người con gái luôn quan tâm đến người khác bằng tấm chân tình. Cuối cùng cũng
yêu thương rồi đấy, yêu đến không buông tay được.
“Tướng công đúng là
người tốt”, “tướng công thật thông
minh”, “tướng công là giỏi nhất” nói
rằng Thẩm ác bá là người tốt cùng thông minh, giỏi giang bậc nhất, chắc chỉ có
mình nương tử này thôi.
“Tin thì đừng nghi,
nghi thì đừng tin, tin người cũng giống như rượu tang châm này, bằng không chớ
tin, nếu tin sẽ phải tin cả ba đời”. Đây là tấm lòng Phương Nhất Chước dành cho Thẩm Dũng, tựa rượu
tang châm nồng nàn khiến Thẩm thiếu gia nguyện cùng “say” ba đời.
Dàn nhân vật phụ cũng rất được, truyện dàn trải nhẹ nhàng
nên hầu như ai mình cũng thích. Từ nhị lão nhà họ Thẩm, đến bộ khoái Thẩm Kiệt,
tiểu thư đồng nói lắp Tiểu Kết Ba, hai em nha hoàn đáng yêu, đến hai vị sư phụ,
lão đạo, cả cha mẹ vợ qua lời kể của Nhất Chước… Người người đều để lại ấn tượng…
Kết truyện là HE vô cùng viên mãn nhaaaaaaaaa… Có một tí
phong ba nhè nhẹ nổi lên, nhưng đã được khéo léo dập tắt. Thù hận, tranh đoạt,
người thắng kẻ thua đã không còn quan trọng nữa, tình cảm gia đình mới là trên
hết. Hạnh phúc cần thuộc về ai thì người đó nhận được, không thiếu một phân.
“Mà không biết từ
khi nào, đầu đường cuối ngõ Đông Hạng phủ bắt đầu truyền lưu một câu – không sợ
trong nhà có tiểu ác bá, chỉ cần lấy được một nữ đầu bếp là tốt rồi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét