Những nốt nhạc trầm bổng vang lên bên trong gian phòng
nhỏ nhuốm màu cũ kỹ, bẻ cong không gian buồn thảm và cả trái tim người con gái
đang mân mê những phím đàn trong vô thức. Cô khóc, dù đã cố nhưng vẫn không không
giấu diếm được những cảm xúc của bản thân, không xóa nhòa được một sự rằng thật
cô thất tình. Gặp và quen biết anh đều là những lần tình cờ rồi thật bất ngờ cô
thấy mình rung rinh trước anh. Cô luôn nhìn về phía anh, kể cả lúc anh nói, anh
cười đều làm trái tim cô xao xuyến. Dần dần như một thói quen cô cứ mãi dõi
theo anh, với tư cách là một người con gái chứ không phải đứa em kết nghĩa bé bỏng
hôm nào. Mọi âm thanh khô khốc im bặt, những giọt nước mắt rơi vội vã trong tiếng
nấc nghẹn ngào. Cô vung tay mạnh vào không khí cố xua tan những hình ảnh đang
chập chờn hiện ra… Cô đã để cho tình cảm mù quáng của mình đi quá xa, để rồi lại
bị chính những cảm giác của bản thân đánh lừa. Anh để ý đến cô sao? Không hề.
Anh yêu cô không? Càng không. Chỉ mình cô, chỉ một mình cô đơn phương trong mảnh
tình này thôi. Anh không hề yêu cô như chính cô lầm tưởng. Làm sao, làm sao để
quên đây?
"Anh nè, anh có người yêu chưa?"
Anh khuấy nhẹ ly café đặc sánh cười gượng, im
lặng nhìn ra xa xăm. Cô không nhõng nhẽo đòi anh trả lời nữa, trong phút chốc
cô khẽ đau lòng khi thấy ánh mắt anh u sầu. Cô tự hỏi tại sao anh lại buồn như
vậy? Phải chăng một đoạn tình nào đó đã ghim chặt tận tâm anh? Liệu có còn chỗ
cho cô không? Có không?
"Sao này nếu có dịp anh sẽ kể cho em nghe chịu không?"
"Em sẽ chờ."
Cô nói là sẽ chờ lời giải đáp, cũng là sẽ chờ anh đón
nhận tình cô… Cứ như vậy cô cố chấp tự cho mình cơ hội, dò dẫm trên con đường
tình chông chênh, dẫu biết hy vọng rất mong manh vì mối tình thầm lặng này.
Nhưng cô vẫn cứ tin một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra, mang cô đến bên anh.
Cô nằm xuống sàn gỗ lạnh, thu người lại, chiếc váy dài
phủ kín cả chân cũng không khiến cô thấy ấm áp hơn, cô mím chặt môi nước mắt
lăn dài từ khóe mắt buồn qua cánh mũi đẹp rớt xuống ướt đẫm từng dòng suy nghĩ.
Cô đã ước gì tồn tại điều kì diệu, anh sẽ yêu cô, họ sẽ có một tình yêu đẹp. Cô
nhắm nghiền đôi mắt ứ lệ, phép màu thì chỉ có trong cổ tích, hiện thực quá xa vời,
càng với tay níu giữ mọi thứ càng trôi xa ra khỏi tầm tay cô.
"Tại sao em không thể yêu anh? Em đã rất hạnh phúc khi ở
bên anh, chính anh đã cho em những kỷ niệm, những vấn vương, những mộng tưởng."
"Tất cả chỉ là những cảm nhận của em mà thôi. Anh không
phải là người có thể làm cho em hạnh phúc. Anh và em mãi mãi sẽ không bao giờ…"
"Anh thôi đi. Người con gái bên cạnh anh tại sao không
phải là em? Tại sao chứ? Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua anh không có chút
tình cảm nào với em hết, những gì anh dành cho em đều là giả dối hết sao?"
"Anh xin lỗi. Anh luôn muốn giấu kín một sự thật mà đến
cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ mình sẽ nói với bất kì ai. Anh biết em yêu
anh nhưng anh không thể đáp trả lại tình cảm em dành cho anh. Anh không thể yêu
đương như một người con trai bình thường, anh xin lỗi đã làm cho em hiểu lầm,
anh ước gì mình đừng bao giờ bước vào cuộc sống của em, anh xin lỗi em, xin lỗi
em Hân à…"
Cô ngồi bệt ra đất, gương mặt thẫn thờ nhếch nhác nước
mắt. Cô không tin vào những gì mình nghe thấy, anh nói rất nhiều nhưng dường
như những lời nói đó chỉ thoảng qua tai cô rất nhẹ. Một sự thật… Anh đã phải rất
khó khăn khi nói ra, anh nghẹn lời, cô nhức nhối. Vậy mà bấy lâu nay cô cứ vô
tư, hối hả quanh anh mà không nhận ra rằng anh không hề và không thể yêu bất cứ
cô gái nào. Anh luôn trầm tư như thể đang giấu diếm một bí mật, cô cho là anh lạnh
lùng cuốn hút nhưng tất cả đều chỉ để anh che đậy con người thật của mình. Hẳn
là anh đã rất đau khổ, còn cô thì cứ vô tư muốn mở cho bằng được cánh cửa đang
khóa kín đó. Từ bỏ thôi, cô phải theo đuổi thế nào một kết cục đã biết trước là
chẳng hề mỹ mãn. Đành dừng lại thôi, cô gái nhỏ!
Cô ngồi chống tay lên bàn, lãng đãng nhìn ra ngoài, trời
đang mưa nước bám vào cửa sổ chảy nhè nhẹ xuống, cô đưa tay chạm vào khung kính
trong suốt như thể chạm được cả vào từng hạt mưa đang rơi.
"Ly nước tan đá hết rồi kìa…"
Cô giật mình ngước nhìn, anh đang đứng trước mặt cô nở
nụ cười hiền. Một năm hai tháng yêu thầm anh, cố gắng khiến anh đáp trả tình cảm,
gần nửa năm để quên anh, cô mất khá lâu thời gian để xếp lại tình yêu dành cho
anh và chấp nhận anh như một người bạn, một người anh trai. Anh vẫn vậy, vẫn nhẹ
nhàng đáng mến, vẫn có thể khiến trái tim của bất kì ai rung động, nhưng với cô
mọi thứ giờ đây đã lùi về thành ký ức mà đã là quá khứ thì tốt nhất nó cần được
ngủ yên.
"Ngày mai anh sang Anh rồi, em sẽ ra tiễn anh chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, anh bay chuyến mấy giờ?"
"5h chiều, lần này có lẽ anh đi hơi lâu". Anh nhấp ngụm café nói chậm chạp.
"Ừm, anh đi một mình hay là…?". Cô bỏ ngỏ câu nói lấp lửng.
"Anh đi với Khang, gia đình anh sẽ không chấp nhận chuyện
này nên bọn anh sẽ qua đó một thời gian, anh vừa xin chuyển công tác tuần trước".
Giọng anh trầm đều hạnh phúc và cũng
đã tự nhiên hơn khi đề cập tới chuyện này.
"Em cũng đoán ra được, anh giữ gìn sức khỏe nha, mọi chuyện
rồi sẽ ổn thôi mà."
"Anh cám ơn em."
"Vì chuyện gì?"
"Vì mọi chuyện, vì đã chấp nhận và làm bạn với anh."
"Anh làm em cảm thấy mình vĩ đại lắm đó. Giờ nghĩ lại
em thấy thật may, nếu em cứ ngang bướng thì có lẽ giờ này cả anh và em đều sẽ
đau khổ". Cô mỉm cười dịu dàng nhìn
anh.
"Em là một cô gái tốt rồi hạnh phúc sẽ tìm đến với em.
Anh tin chắc là thế".
"Em biết mà. Anh cũng phải hạnh phúc đó".
Hai giọng cười hòa vào nhau, bên ngoài mưa cứ lất phất
làm dịu mát cả một góc trời và những nỗi lòng thôi không còn vướng bận.
Sau những ngày mưa trời trong vắt, khô cóng không một
chút ẩm ướt. Cô ngước lên bầu trời cao xanh nhìn phi cơ khuất dần vào mây trắng,
vẫy tay chào tình đầu. Bây giờ vẫn chưa muộn để có một bắt đầu mới…
Ngọc Hạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét